Và giáng sinh đã qua...
Ta ko tặng em 1 món quà...
Em bùn...em giận...
"1 mùa giáng sinh mà ko có quà...bùn lắm chứ bộ,sao anh ko thể tặng em 1 món quà thật là nhỏ bé chứ,em mún mỗi năm đều được nhận quà của anh,để mỗi khi thấy nó em lại thấy hạnh phúc"...
Ta năng nĩ em...và em lại nói...
"anh à...cuộc sống của em là thế rồi...năm nào ko có anh thì em vẫn ở nhà đấy thôi...nhưng khi có anh ròi...em mún 1 cái mùa noel thật đẹp...đó là lỗi của em sao?"
nhưng em vẫn giận ta...ta cũng chã thèm nói làm gì...nhưng em à...ngày giáng sinh anh ko biết trong em nó lớn như thế nào...nhưng đối với anh nó tầm thường lắm...ngày này anh hẹn em đi chơi...mặc dù là 1 ngày bình thường anh vẫn thế...nếu nói đến ngày quan trọng phải là ngày đôi ta quen nhau...hay ngày valentine hay sinh nhật em gì đó...huống gì em trách anh làm gì khi đôi ta là 2 kẻ ko phải đạo thiên chúa hã em...
Thế rồi ta cũng hĩu nhau...và em cũng hết giận...và anh cũng hết bùn...
Hì hì..Tình iu là thế đó...khi iu thì mún người iu mình làm cho mình tất cả...nhưng đôi lúc ai kia phải thông cảm...vì chữ "có hạn" của khả năng...và đừng quan trong quá 1 hình thức trong tình iu gì hết...vì khi iu là ta đã nhận được 1 món quà quá lớn trong cuộc đời này...